Gió bên ngoài càng lúc càng dữ dội, vách lều rung bần bật. Minh Tuyền bị tiếng ồn bên ngoài đánh thức, cô mệt mỏi mở mắt.
“Tỉnh rồi sao?”
Raymond nằm bên cạnh, nghiêng người nhìn cô.
“Ừm…”
Minh Tuyền mệt mỏi nhìn xung quanh. Họ đang nằm trong một cái lều, đồ đạc bị vứt ở một góc. Cô mơ màng nhớ lại tình hình lúc nãy, khi cơ thể cô dần dần chìm vào trong cát, cô đã cố gắng nín thở rất lâu. Không biết bao lâu sau, thắt lưng cô đau điếng, dường như có ai đó đang kéo cô ra. Cả người cô đã chìm sâu vào trong cát, thân nhiệt cũng hạ xuống, toàn thân tê dại. Mỗi một cử động đều làm cô đau đớn. Trước mắt cô là một vùng tối tăm lạnh lẽo. Cô nghe thấy ai đó gọi tên mình. Cô thấy có một làn hơi ấm áp truyền vào trong cơ thể. Màn đêm tan ra, ánh sáng dần dần rõ nét. Cô nghe thấy bão tố nổi lên, nghe thấy tiếng người hối hả, nghe thấy tiếng va đập, rất nhiều âm thanh hỗn độn khác. Cuối cùng, cô chỉ nghe thấy hơi thở của ai đó nói vào tai mình, rồi lại thiếp đi trong một sự ấm áp dễ chịu.
“Em ổn không?”
Cô nhìn Raymond, ánh mắt anh lo lắng quan sát nét mặt cô, thì ra anh vẫn đang chờ một câu trả lời.
“Ổn. Hơi mệt.”
Giọng cô khàn đặc. Có lẽ cô đã hít phải quá nhiều cát.
Raymond lấy một chai nước, nâng đầu cô lên, chầm chậm đổ vào miệng.
“Ừm… Cảm ơn.”
“Phương đâu?”
“Ở lều bên cạnh”, anh nói tiếp, “với Tarkhan.”
Cô gật đầu. Lúc nhìn xuống mới phát hiện, mình và Raymond đang xài chung một túi ngủ. Hơn nữa, đồ đang mặc không phải là đồ của cô.
Thấy ánh mắt truy hỏi của Minh Tuyền, Raymond liền giải thích: “Cả người em toàn cát, tôi phải… thay đồ cho em.”
Minh Tuyền lạnh nhạt nằm xuống, không nói gì.
“Giận sao?” Raymond hỏi.
“Còn nói là không muốn ngủ với tôi. Nhân lúc tôi bất tỉnh đã cởi đồ rồi. Đê tiện!”
Nghe cô trách móc, Raymond bật cười.
Minh Tuyền hỏi tiếp: “Anh thấy cái gì rồi?”
Raymond toát mồ hôi: “Em hỏi cái gì?”
“Tôi hỏi, anh cởi đồ tôi, anh thấy cái gì?”
Raymond tặc lưỡi, vừa tỉnh lại đã kiếm chuyện. Anh chưa gặp người phụ nữ nào khó chiều như cô. Thế là Raymond vội chuyển sang chủ đề khác:
“Có đói bụng không?”
“Anh thấy cái gì, tôi phải thấy lại cái đó.”
Raymond mặc kệ lời cô nói, mở túi ra lấy một bịch bánh quy.
Minh Tuyền lấy một cái, vẫn nói về chuyện đó. “Lần trước anh cắn tôi, anh bảo tôi cắn lại, vì không muốn nợ tôi. Lần này cũng vậy. Đừng để anh nợ tôi.”
Raymond nuốt hết một cái bánh quy, hỏi: “Em chắc không?”
“Đương nhiên.”
Anh nhìn cô một lúc rồi mở túi ngủ đứng dậy. Anh đứng đối diện với cô, nhìn cô, cởi từng cái một cho đến khi trên người chỉ còn một chiếc quần lót.
“Vừa lòng chưa?” Raymond hỏi.
Minh Tuyền gật đầu, vẫy tay với anh: “Vào đây, trời lạnh.”
Raymond tức đỏ mặt. Rõ ràng là cô ép anh cởi đồ, bây giờ còn giở giọng dạy đời.
Cô nằm gối đầu lên tay, vẫn cắn bánh quy.
Họ không nói gì nữa cho đến khi ăn xong hộp bánh. Raymond mở nắp chai nước, đưa cho cô uống. Cô đón lấy một cách tự nhiên, ngửa cổ uống hết sạch.
“Nữa không?” Anh hỏi.
Cô lắc đầu.
Raymond mở chai nước khác, uống phân nửa rồi nằm xuống, mặt đối mặt với cô.
“Em ổn không?”
Anh đã hỏi lần thứ ba rồi.
Minh Tuyền không né tránh ánh mắt của anh. “Anh nhìn ra?”
“Dù sao cũng vừa trải qua chuyện sinh tử…”
Dù sao cũng vừa trải qua chuyện sinh tử, nhất định trong lòng vẫn còn sợ hãi. Cô tỉnh dậy, thản nhiên trêu đùa anh không phải vì cô không sợ. Chẳng qua cô chỉ đang phân tán sự chú ý, để tâm trí không còn nghĩ đến chuyện vừa xảy ra.
“Bây giờ ổn hơn một chút… Lúc đó… quả thực rất sợ.”
“Ừ… tôi thấy toàn thân em chìm trong cát, cũng sợ em…”
“Tôi nghĩ tôi đã chết một lúc. Anh đến kịp lúc, kéo tôi về lại. Nếu không, tôi lên thiên đàng rồi.”
“Tôi tưởng em nói, em sẽ xuống địa ngục chứ.”
Minh Tuyền bật cười. “Cũng có thể.”
“Sao anh quay lại?” Cô hỏi tiếp.
Raymond kể lại sự tình. Minh Tuyền im lặng lắng nghe. Sau đó cô nói: “Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Tarkhan quay lại vì Trúc Phương. Anh quay lại vì cái gì?”
Anh bất ngờ, bản thân hoàn toàn không nghĩ đến lí do. Lúc Tarkhan nói muốn quay lại, anh chỉ muốn đi cùng để có người hỗ trợ.
“Đi theo Tarkhan để hỗ trợ.” Anh trả lời thật lòng.
“Ừ. Nếu anh nói là vì tôi thì mới không đáng tin.”
Có chút bánh lót dạ, Minh Tuyền cảm thấy cơ thể dễ chịu hơn một chút. Thoáng cái mắt đã trĩu nặng.
“Này…”
“Sao?”
“Em ngủ tiếp à?”
“Ừ…”
“Nói chuyện một chút đi.”
“Anh quay lại đâu phải vì tôi. Có cái gì để nói?”
Raymond cười. “Thì ra là đang giận.”
“Có gì mà giận. Tôi mệt, muốn ngủ thôi.”
“Không được ngủ. Em trả lời tôi trước: tôi cứu mạng em, em trả ơn thế nào đây?”
Minh Tuyền lấy tay dụi mắt, cô không nghĩ người đàn ông này tính toán dai như đỉa.
“Bây giờ anh muốn bàn về vấn đề này thật sao?”
“Tôi muốn nghe câu trả lời. Em nói xong, tôi cho em ngủ.”
Minh Tuyền suy nghĩ một lát, miễn cưỡng nói: “Tôi tính như vậy. Có hai cách trả nợ. Một là cứ để đó, khi nào anh gặp nạn, tôi sẽ cứu anh bằng mọi giá. Hai là… tình một đêm đi. Anh cứu mạng tôi, tôi dùng thân đáp lại, thấy thế nào?”
Raymond búng vào tai cô một cái đau điếng. “Trong đầu em chỉ nghĩ được vậy thôi hả?”
Minh Tuyền nhăn mặt, xoa xoa lỗ tai. “Anh búng tôi một cái đau chết đi sống lại, coi như trả xong nợ rồi đó!”
Raymond cười sặc sụa: “Người phụ nữ này… em ngang ngược thật!”
“Ừ… Tôi ngủ đây!”
“Cách hai!”
Minh Tuyền nghe xong muốn tỉnh ngủ.
Raymond khẳng định: “Tình một đêm. Tôi thấy hợp lý.”
“Anh điên à? Tôi nói đùa thôi.”
“Trong từ điển của tôi không có chữ “đùa”. Em nói gì, tôi đều cho là lời thật lòng.”
Minh Tuyền thở dài, tìm cách thoái thác. “Ừ… vậy hôm khác. Hôm nay tôi rất mệt.”
“Em ngang ngược như vậy, chờ hôm khác tôi hết cơ hội rồi.”
“Đê tiện!”
“Ai đê tiện? Chủ ý này là do em đề nghị.”
Cô nhếch mép: “Người trong lòng anh thì sao?”
Raymond khựng lại, đôi mắt màu xám xoáy thẳng vào cô.
Lúc thấy cô đang gặp nguy hiểm, cả người chôn vùi trong cát, lòng anh như bị thiêu đốt. Cảm giác đó siết chặt trái tim, từng chút từng chút vắt kiệt cho đến khi nó khô hốc không còn một giọt máu. Anh lao đến chỗ cô, vừa đặt chân xuống đã cảm thấy không đúng, bàn chân đã dính vào cát. Raymond nhanh chóng nằm xuống, rút chân ra khỏi đôi giày. Anh trườn người về phía sau một quãng cho đến vùng cát an toàn. Trong lúc động đậy, tay chạm phải một vật gì đó. Anh lấy tay phủi mấy lớp cát, thấy một sợi dây dù. Raymond nắm lấy, đứng thẳng dậy, thì ra sợi dây đã được buộc vào bụng của Minh Tuyền. Cát đã ngập hết người cô, chỉ cách đầu mũi vài mi-li-mét. Raymond dùng hết sức kéo mạnh về phía sau, thân người cô vẫn không dịch chuyển. Một phút sau, Tarkhan chạy đến, nhanh chóng đào một hố cát dưới cằm Minh Tuyền để cô có thể thở, sau đó đào thêm một rãnh cát xung quanh người cô. Thấy ổn rồi, hắn đứng sau Raymond cùng kéo cô ra khỏi hố cát. Khi cơ thể Minh Tuyền được kéo lên an toàn, cả người cô đã bất động, khuôn mặt trắng bệch. Raymond ôm cô vào lòng, lập tức bế cô lên xe. Mặc cho bão cát cuồng phong truy đuổi, mặc cho chiếc xe mấy lần nghiêng ngả muốn lật, ánh mắt anh chỉ nhìn cô, tận lực sơ cứu. Cho đến khi hơi thở của cô dần ổn định trở lại, anh mới run rẩy thở phào.
Lúc sắp mất đi một thứ gì, trong lòng tự khắc hiểu rõ giá trị của thứ đó đối với bản thân.
Cô từng nói: “Nếu gặp một người hợp ý, tôi sẽ không bỏ qua cơ hội.”
Lúc đó, anh chỉ thấy trái tim cô là sắt đá. Bây giờ anh mới hiểu, cuộc sống luôn luôn tiếp diễn, những gì đã qua phải chấp nhận cho qua, người ở hiện tại mới chính là điều không nên buông bỏ.
Thấy anh im lặng, Minh Tuyền hỏi lại: “Hỏi anh đó. Người ở trong lòng anh thì sao?”
Raymond mỉm cười: “Người ở trong lòng…”
Anh chưa nói dứt câu, lều bên cạnh đã vọng ra những tiếng thở gấp.
Minh Tuyền chau mày, nét mặt tỏ vẻ ngượng ngùng. Cô chuyển sự chú ý sang anh: “Nói tiếp đi.”
“Muốn anh tiếp tục?”
“Ừ…”
Bỗng nhiên cô cảm thấy câu hỏi của anh có phần kì lạ. Vừa chợt hiểu ra, Raymond đã cúi người thật gần. Minh Tuyền quay đi, anh giữ cô lại, dứt khoát tiến sâu vào, lấp đầy hơi thở của cô. Bàn tay anh vuốt ve bờ lưng mềm mại, dần dần đi xuống. Cô rùng mình, vết thương do dây thừng để lại vẫn còn đỏ ửng, chỉ một cái đụng nhẹ cũng đủ khiến cô đau rát.
“Đau?”
“Ừm…”
Raymond hôn lên vết thương của cô. Mỗi động tác đều chậm rãi, thận trọng.
Người phụ nữ này năm lần bảy lượt quyến rũ anh. Raymond thừa biết, cô chỉ muốn tình một đêm. Đối với anh, tất cả tình một đêm đều không đáng để tâm. Vậy nên, anh không muốn làm cuộc trao đổi này với cô, vì không biết từ lúc nào, trong lòng đã từng chút từng chút ghi nhớ người phụ nữ này. Anh muốn dùng cách chân thành nhất để đến với cô. Vốn dĩ muốn chờ một dịp khác để bày tỏ, nhưng mỗi lần đối mặt với anh, cô đều khiêu khích trêu trọc. Nếu đã vậy, anh đành được dịp làm tới, thu phục người phụ nữ này trước.
Minh Tuyền đẩy anh ra: “Tôi hỏi, người trong lòng anh thì sao? Muốn tìm tôi thế thân à?”
Raymond nhìn cô một lúc rồi mỉm cười: “Em quan tâm rồi…”
Hôm đó, khi ở trong lều, cô đã nói chỉ muốn tình một đêm, không quan trọng trong lòng anh có ai. Hôm nay, cô nhất quyết hỏi bằng được.
Minh Tuyền hơi chau mày, lúc sau mới hiểu được câu nói của anh. Cô thở dài. Xong rồi.
Nhìn nét mặt của cô, Raymond bày ra vẻ mặt chịu thua: “Anh cũng xong rồi. Bị em quyến rũ rồi.”
“Đàn ông như anh, đúng là hiểu rõ phụ nữ. Em nói một câu, chau mày một cái, liền hiểu ý tứ.”
“Em lại thích loại đàn ông như anh.” Raymond gật đầu phụ họa một cách tự tin.
“Ừ…” Cô đưa ngón tay miết nhẹ lên sống mũi thẳng tắp của anh “…thích chinh phục kiểu người như anh.”
“Đã vậy… để anh chinh phục em trước!”
Dứt lời, anh siết chặt cánh tay, kéo sát cô vào người, môi kề môi. Mọi khoảng cách giữa họ đều nhanh chóng bị lấp đầy.
Đêm nay, bất kể lốc xoáy cuồng phong, bất kể núi rừng gào thét, cảm xúc ban sơ nhất của mỗi người còn mãnh liệt hơn bão cát trên sa mạc.
***
Minh Tuyền mơ màng ngắm nhìn những rặng mây lơ lửng ngoài khung cửa sổ. Những toà nhà ở Ulan Bator thu nhỏ lại như một khối lego ngăn nắp. Trong mắt cô chỉ còn lại thảo nguyên xanh mướt đan xen những hoang mạc vàng au. Nghe đâu, nhà Lộ Khiết đã gửi trực thăng sang, đưa cô ta đến một bệnh viện nổi tiếng ở Bắc Kinh điều trị. Những người còn lại cũng đi cùng. Tarkhan và Raymond cũng đã bay về Mỹ tối qua.
Chuyến đi này thật sự có rất nhiều chuyện đáng nhớ. Nhớ lại ngụ ý trong quẻ bói: Đào hoa ở phương Bắc, cô mỉm cười. Lúc đó, chủ ý xem cho Trúc Phương, không ngờ cũng ứng lên bản thân.
Minh Tuyền nhìn sang Trúc Phương đang tựa đầu vào thành ghế, yên ắng say ngủ.
Lúc chia tay tại khách sạn, Tarkhan đã nói sẽ đến Thượng Hải tìm Phương. Cô thật sự tò mò, không biết mối tình chớm nở này sẽ diễn ra như thế nào.
Còn Raymond đưa cho cô danh thiếp có ghi số điện thoại cá nhân của anh.
“Khi nào về đến Đức, nhắn tin anh biết.”
“Bắt buộc sao?”, cô hỏi.
Anh gật đầu: “Bắt buộc.”
“Nếu không thì sao?”
Raymond mỉm cười: “Anh qua Đức tìm em.”
Minh Tuyền giật mình. Từ sau đêm đó, cô đã cảm thấy có điều gì đó khác thường, chỉ không rõ điều bất thường đó xuất phát từ lòng mình hay từ đối phương.
“Tại sao?” Cô hỏi.
Raymond thản nhiên vuốt tóc cô: “Không thích tình một đêm.”
Cô nghiêng đầu hỏi tiếp: “Cho nên… muốn nhiều đêm?”
“Đợi lúc gặp lại, sẽ cho em biết.”
Trúc Phương và Tarkhan đứng gần đó, dĩ nhiên nghe được đoạn đối thoại của hai người. Cho đến khi Tarkhan và Raymond lên xe taxi ra phi trường, Trúc Phương vỗ vai cô:
“Chuyến đi này đúng là định mệnh. Tụi mình ế lâu như vậy, cuối cùng cũng gặp được một người hợp ý. Không biết có bên nhau trọn đời không, nhưng trước mắt cứ yêu đã.” Trúc Phương suy nghĩ thêm một chút rồi nói: “Cái này… viết thành tiểu thuyết được đó Tuyền!”
Minh Tuyền vô thức mỉm cười.
Có thể viết thành tiểu thuyết.
Cô mở laptop, bật một file word, chưa kịp suy nghĩ nội dung, trong đầu đã có sẵn ý tứ.
“Gửi Phương,
Cảm ơn tình bạn của chúng ta. Hơn mười năm trước đã từng hứa, sau này trưởng thành nhất định sẽ làm một chuyến du lịch vài tháng với nhau. Không ngờ phải cho đến khi hai đứa gần 30 tuổi mới có thể thu xếp vẹn toàn một chuyến đi như vậy. Tuy Ulan Bator không phải là dự định ban đầu, nhưng chắc chắn là một quyết định chính xác. Mỗi nơi ta đến trong đời đều là nơi cần đến. Mỗi cuộc gặp gỡ trong đời đều là người phải gặp. Có lẽ chúng ta đều đã đến nơi cần đến, gặp người phải gặp. Hi vọng chúng ta của sau này sẽ luôn hạnh phúc.”
Cô trầm ngâm suy nghĩ, cân nhắc một vài ý tưởng.
Cuối cùng, một tiêu đề dần hiện lên.
HẾT PHẦN 1