Thượng Hải, Trung Quốc.
Đường đến sân bay Thượng Hải vào giờ tan tầm chính là cực hình khốc liệt nhất trên xa lộ. Mỗi năm phút, xe chỉ nhích thêm được vài trăm mét. Với tốc độ này, còn lâu người trong xe mới tới được sân bay đúng giờ.
Trúc Phương mở túi xách, lấy điện thoại bấm rất nhanh.
“Đường kẹt quá. Tao đến trễ. Nếu tới rồi thì đợi nha!”
Tin nhắn vừa được gửi, một cuộc điện thoại gọi tới. Trúc Phương ấn bàn đạp để xe bò lên phía trước chút nữa, trong lòng chửi thầm. Cô nhận điện thoại qua màn hình trên ô tô. Tiếng trợ lý vang lên lanh lảnh:
“Chị Phương, ông Lê khách hàng VIP của chúng ta gửi một bộ tài liệu dày gần 400 trang, độ khó cao, yêu cầu trong vòng 12 tiếng phải gửi lại bản phiên dịch. Những người có kinh nghiệm trong văn phòng của chúng ta đều đang nghỉ phép rồi. Nhân viên mới sợ làm không nổi. Bây giờ cũng gần tới giờ tan ca rồi… Ý chị thế nào?”
Trúc Phương nhẩm tính trong đầu rất nhanh.
“Báo giá gấp ba. Chia nhỏ bản dịch ra cho các freelancer có kinh nghiệm lâu năm làm, tiền trả gấp đôi cho họ. Không ai chê tiền cả.”
“Vậy… ai biên tập lại?”
Trúc Phương suy nghĩ một chút rồi đáp: “Gọi Thịnh ca đi. Nói ảnh biên tập gấp. Xem như dùng một ngày nghỉ phép để làm. Công ty cho nghỉ bù hai ngày.”
“Vâng. Em làm ngay!”
“Còn việc gì nữa không?”
“Em thấy trong lịch, chị dọn sạch sẽ mấy cuộc họp và buổi hẹn trong hai tuần tới. Nếu công ty có việc, em có thể gọi chị không?”
“Gọi thì cứ gọi. Chị có nghe máy không thì… tuỳ.”
Trúc Phương rất nghiêm túc khi nói ra câu này. Bởi cô thật sự cũng không biết hai tuần tới có còn tâm trạng để lo những việc trong công ty hay không. Cuộc hẹn lần này đã chờ rất lâu rồi. Cô bé thư ký im lặng một hồi, chẳng biết nghĩ gì lại hí hửng nói.
“Ồ… được rồi, em biết rồi… Chị Phương cũng cần phải hẹn hò mà. Haha. Nếu không có việc quan trọng, em nhất định sẽ không làm phiền chị.”
Nói xong liền cúp máy.
Đèn chuyển xanh, dòng xe bắt đầu lưu thông nhanh hơn một tí. Trúc Phương liếc nhìn đồng hồ.
Dẹp hết công việc để “hẹn hò” hai tuần. Thôi, cho chờ hai tiếng cũng đáng. Cô nghĩ.
***
Chuyến bay từ Đức đã đáp cách đây một tiếng. Trúc Phương đứng ở khu vực chờ khách, mắt hướng về lối ra. Cô chỉ cao 1 mét 50, vì thế dễ dàng len lỏi giữa mấy lớp người để chen lên hàng đầu. Nhích tới đâu, cô luôn miệng xin lỗi tới đó. Nhiều người ném một cái nhìn bực bội, miệng lầm bầm trách móc.
Điện thoại hiện lên tin nhắn. Đang ra ngoài. Mày tới chưa?
Tới rồi. Đang đợi bên ngoài nè. – Cô nhắn trả lời.
Khoảng mười phút sau, thấy một bóng dáng mảnh khảnh kéo va li từ trong bước ra, Trúc Phương hô to:
“Ê! Đây này!”
Người phụ nữ kia vẫy vẫy, chỉ tay về phía trước, ý nói gặp nhau ở lối đằng kia.
Minh Tuyền sải bước tới, ôm lấy cô bạn thân cười rạng rỡ.
“Khoẻ không? Lâu rồi không gặp!”
“Ngoài công việc bận bỏ mẹ ra. Những chuyện khác không có gì đáng nói.”
Trúc Phương vừa nói vừa mở cốp sau xe, hai người cùng nhấc cái va li vào trong.
“Mẹ nó, va li gì nặng dữ!”
“Tao đem vậy là ít rồi. Chủ yếu đem quà cho mày. Quần áo cũng không nhiều. Thiếu thì mua thêm.”
“Ủa, có quà hả?” Trúc Phương nghe thấy liền sáng mắt, khoé miệng cong tới tận mang tai.
Minh Tuyền mở cửa ghế phụ. “Ừ. Tao đem một người đàn ông về cho mày.”
“Mẹ nó, mày đem bộ xương khô về cho tao chôn à? Hứa từ thuở nào, chờ dài cổ có thấy thằng nào đâu!”
“Mày tức cái gì. Tao cũng lắm mối tối nằm không!”
“Tức ở chỗ, mày còn “lắm mối”. Tao một con mối cũng không có chứ đừng nói tới con mồi.”
Minh Tuyền không trả lời, hạ cửa kính, nhoài người nhìn bầu trời trong xanh núp sau những toà nhà chọc trời.
Thượng Hải đúng như những gì cô nghĩ. Toà nhà, toà nhà và rất nhiều toà nhà.
“Đói quá! Tụi mình đi ăn gì đi.” Cô uể oải nói.
***
Hai người dùng bữa tại một nhà hàng sang trọng, nằm trên tầng thượng của một trong những khách sạn đẹp nhất Thượng Hải. Trúc Phương nhìn qua thực đơn một lượt, nhanh miệng nói với người phục vụ một vài món. Chàng phục vụ không cần ghi chép, cứ như mọi khẩu lệnh đã được nhanh chóng lưu lại trong đầu.
“Uống rượu không?” Minh Tuyền hỏi.
Trúc Phương lắc đầu: “Lát nữa còn lái xe.”
“Nếu say quá thì đón taxi về. Khung cảnh đẹp như vậy, uống một chút đi.”
Họ gọi một chai vang đỏ, vừa nhấm nháp vừa kể cho nhau nghe về những chuyện trong những năm vừa qua.
Người nói, người nghe, cứ thế mà câu chuyện mãi không đến hồi kết. Làm bạn với nhau gần mười lăm năm, tính nết tốt hay xấu gì của đối phương, bọn họ đều rõ. Cư xử hay nói chuyện với nhau đều không cần vòng vèo hoa mỹ. Dù có phát điên cỡ nào, chửi nhau một trận, vài ngày qua đi cũng sẽ quên bẵng chuyện cũ mà nấu cháo điện thoại với nhau. Chính vì mỗi người đều nhìn thấy sự cứng cỏi và phóng khoáng ở đối phương, nên cứ thoải mái phát tiết, thoải mái là chính mình. Một tình bạn như vậy, cả đời khó gặp.
“Thời gian qua bận quá. Bây giờ đã sắp xếp được hai tuần rảnh sang đây thăm mày. Bắt đầu ngày mai xuất phát à?
Trúc Phương hớp một ngụm rượu: “Ừ. Mai xuất phát luôn!”
Bọn họ đã vạch sẵn lịch trình cho một tour du lịch quanh các thành phố nổi tiếng ở Trung Quốc như Hàng Châu, Hồ Bắc, Lệ Giang. Chuyến đi này đã lên kế hoạch từ hơn một tháng trước, để kỉ niệm mười mấy năm tình bạn của hai người.
Ăn xong, họ đi dọc bờ sông Hoàng Phố để ngắm một Thượng Hải xa hoa lộng lẫy về đêm. Có một nhóm nhạc gồm ba người đàn ông đang hát ở một khoảng sân gần đó. Lác đác một vài nhóm người qua đường đứng lại nghe, chủ yếu là những cặp tình nhân đang muốn mượn không gian âm nhạc lãng mạn này để thì thầm bày tỏ vào tai nhau những lời đường mật. Trúc Phương kéo Minh Tuyền đi lại gần một chút nữa. Trong ánh sáng nhàn nhạt của những bóng đèn từ lề đường hắt lên, sân khấu tạm bợ của ba chàng nghệ sĩ trở nên lung linh như một lễ đài. Một chàng thanh niên trẻ có tóc húi cua, thân mình mảnh mai, ôm chiếc ghi ta gảy gảy, thỉnh thoảng liếc nhìn đám đông nhếch mép cười. Một chàng trai khác trông có vẻ già dặn hơn, một bên tóc kẹp lên, một bên thả xuống, hai vai nhấp nhô liên lục, bàn tay điêu luyện vỗ vào cái trống cajon phía dưới. Giọng hát chính của ban nhạc là một người đàn ông trung niên, mặc áo sơ mi tay dài, khoác một chiếc áo ghi lê da, giày ống gót cong bao quanh một cái quần bò đã sờn cũ. Cánh tay cầm micro của anh ta xăm trổ kín mít. Lúc siết chặt micro, cơ bắp trên tay nổi lên, cộng hưởng với những làn ánh sáng xung quanh hắt vào, khiến cho những hình xăm trở nên sống động. Minh Tuyền nghe không hiểu, nhưng giọng hát của anh ta đi thẳng vào tim cô. Đó là chất giọng của những người hát nhạc tình xưa. Họ kể chuyện bằng âm nhạc, dùng thanh âm trời phú để đưa người nghe vào một miền không gian hoang vu, cô độc. Ở đó, người ta chẳng màng gì đến những xô bồ ngoài xã hội, chẳng nhớ gì đến những lo toan vụn vặt trong cuộc sống. Ở đó, họ chỉ có thể nhớ về những hồi ức đau đớn và day dứt nhất của chính mình. Anh hạ giọng một quãng, nét trầm sắc sảo như móc vào tim cô. Người đàn ông cô từng yêu, cũng có một âm giọng thâm trầm như thế.
Trúc Phương lắc lắc tay Minh Tuyền.
“Biết bài gì không? Anh đó đang hát Đêm ở Ulan Bator đó! Trời ơi, nghe phê quá!”
Thì ra là bài “Đêm ở Ulan Bator”. Trúc Phương đã gửi cho cô nghe. Hèn gì, giai điệu này quen quá. Họ đứng đó rất lâu, nghe hết bài này đến bài khác. Trúc Phương bước đến, bỏ mấy tờ tiền vào trong chiếc vỏ đựng ghi ta đặt dưới đất, mỉm cười với chàng trai trẻ nhất. Đã rất nhiều năm, cô mới nghe lại bài này. Lần đầu tiên nghe qua, là nhóm Hàng Cái trình bày. Sau đó mỗi lần trên mạng có một ai đó cover lại, cô đều nghe qua. Thích thì rất thích, nhưng chưa từng thích như bài cover vừa rồi. Nghệ thuật nhiều khi không thể kiếm tìm ở những nơi trang trọng và phổ biến. Những nghệ sĩ chân chính không cần một sân khấu lộng lẫy xa hoa. Họ chỉ cần nhạc cụ và một trái tim nhiệt thành. Giữa người với người, cách cảm ứng nguyên sơ và sâu đậm nhất vẫn là từ trái tim đến trái tim.
Đi một quãng đường rất xa trong tiếng xe cộ nhốn nháo, mỗi người đều theo đuổi dòng suy nghĩ riêng của mình. Lát sau, Trúc Phương bật cười:
“Nãy giờ tao cứ lẩm bẩm bài đó trong đầu. Thật sự lúc nghe anh đó hát, trong lòng chỉ muốn bay thẳng đến Ulan Bator.”
Minh Tuyền quay sang, thản nhiên nói: “Được. Vậy thì đi.”
Trúc Phương mở to mắt. Không ngờ nói đùa mà bạn đồng ý thật. Cô cũng không thu hồi lại câu nói đùa vừa rồi của mình, nghiêm túc tính toán lại lịch trình mấy ngày tới.
“Hừm… đi Ulan Bator xong phải đi sa mạc Gobi, phải đi nhiều chỗ khác ở Mông Cổ nữa. Muốn chơi cho đã, ít nhất phải hai tuần.”
Minh Tuyền gật đầu. “Vậy chỉ đi Mông Cổ. Không đi những nơi khác nữa.”
“Ngủ lều, trekking, leo núi, cưỡi ngựa, cắm trại. Mẹ nó, chưa chuẩn bị gì hết!” Trúc Phương vừa nói vừa xoè mấy ngón tay ra. Kiểu du lịch tuỳ hứng này không phải là phong cách của cô. Trước khi đi đâu, Trúc Phương đều chuẩn bị rất kĩ càng, về kiến thức, văn hoá cũng như học mấy câu giao tiếp cơ bản để dễ trao đổi với người địa phương.
“Ê… cái này phải tính lại nha. Đi chụp giựt kiểu này hơi mệt à.”
Minh Tuyền bỗng dừng lại như chợt nhớ ra điều gì đó. Cô hỏi: “Mông Cổ… ở đâu trên bản đồ?”
Trúc Phương chau mày, ra vẻ khó hiểu, nhưng cũng đáp: “Nằm ở phía Bắc Trung Quốc. Bay từ Thượng Hải tới Ulan Bator mất khoảng 3,4 tiếng.”
Phía Bắc…
Trước khi đi, cô đã xem một quẻ bói. Quẻ nói, đào hoa ở phương Bắc. Trong lịch trình mà họ đã bàn qua, thật sự cũng có một vài thành phố ở phía Bắc. Nhưng lúc đó trong lòng cô lại cảm thấy, không phải là những nơi này. Tối nay, chỉ vì một bản nhạc và tuỳ hứng nhất thời, họ lại chọn duy nhất một nơi: Mông Cổ – chính Bắc của Trung Quốc.
Minh Tuyền mỉm cười. “Vậy càng phải đi Mông Cổ. Sáng mai đi mua tất cả những đồ cần thiết. Tối bay!” Chuyến đi định mệnh của họ xem như đã quyết định.