Một thứ mùi hỗn hợp xông thẳng vào khứu giác. Xung quanh tối đen như mực. Minh Tuyền định thần một lát, vẫn không chắc rằng mình đã mở mắt hay chưa.

Cô nhớ lại tình cảnh vừa rồi. Gương mặt méo mó đó bất ngờ xông đến, đôi mắt trừng lên dữ tợn. Cô không biết vì sao bản thân lại ngất đi. Cô vươn tay sờ soạng xung quanh, dưới lưng là một miếng gỗ lạnh ngắt. Hơi ẩm từ dưới đất bốc lên khiến cô rùng mình.

Bị bắt cóc?

Ý nghĩa đó chợt làm cô kinh hãi.

“Phương? Phương?”

Xung quanh hoàn toàn im lặng.

Cô gọi lớn hơn.

“Phương? Phương? Mày có ở đây không?”

“Ừm…”

Tiếng động phía trước làm cô giật mình.

“Phương hả?”, Minh Tuyền hỏi lại.

“Ừ…”

Cô nhắm mắt lại, rồi mở ra, dần dần làm quen với bóng tối. Cô vươn tay ra đặt lên mặt đất ẩm ướt, chầm chậm bò đến phía Trúc Phương.

Mò mẫm một lát, cô cầm được bàn tay lạnh ngắt của Trúc Phương.

“Mày sao rồi?”

Trúc Phương thều thào: “Mệt… Đang ở đâu vậy?”

“Không biết nữa. Mày ngất trong rừng. Tao bật đèn pin lên thì thấy có một người trong bụi cây xông ra. Lúc đó đột nhiên ngất xỉu. Bây giờ vẫn còn hơi đau đầu… Có lẽ bị sốc nhiệt độ.”

“…”

“Hình như ông ta mang mình đến đây. Chỗ này…”, cô căng mắt nhìn xung quanh, “giống cái lều.”

“Trong túi quần tao có một con dao…” Trúc Phương nói.

Minh Tuyền lấy con dao trong túi, đặt vào tay Trúc Phương.

“Mày nằm đây, tao ra ngoài xem sao.”

“Cầm dao đi…” Trúc Phương đưa con dao cho cô.

“Mày giữ phòng thân. Tao cũng có đem theo một con dao.”

Minh Tuyền đứng dậy, lại mò mẫm một lượt xung quanh, trong chốc lát đã tìm được cửa lều. Cô nắm con dao trong tay, từ từ hé mở tấm màn bằng da.

Bên ngoài yên ắng, xung quanh họ còn có lác đác vài túp lều khác. Cô thở phào nhẹ nhõm, thì ra ở đây vẫn còn có người. Nhưng trong lòng vẫn cảnh giác cao độ. Cô không biết đối phương là ai, cũng không biết tại sao họ lại đem cô đến đây.

“Khiết Khiết…”

Minh Tuyền nghe một giọng nói quen thuộc. Cô bước nhanh về hướng đó. Càng đi xa, ánh sáng càng rõ ràng.

Hân Nghiên đang đuổi theo Lộ Khiết. Người trước người sau vào trong lều. Minh Tuyền mừng rỡ chạy theo.

Hân Nghiên kéo lấy tay Lộ Khiết, bắt cô mặt đối mặt với mình.

“Là cậu phải không? Cậu lấy thuốc của tớ pha vào nước uống của chị Phương, khiến chị ấy bị… bị rượt cả ngày. Có đúng không?”

“Ai nói cậu là tớ làm?”

“Nếu không thì là ai. Ngay từ đầu, tớ đã nói với cậu tớ đem theo ít thuốc nhuận tràng. Thức ăn ở Mông Cổ toàn thịt, không rau. Tớ có vấn đề về tiêu hoá nên thỉnh thoảng phải uống thuốc, nếu không bị chướng bụng. Chuyện này chỉ có mình cậu biết. Vừa nãy tớ muốn uống thuốc. Trong hộp không còn một bịch nào cả! Đừng nói… đừng nói là cậu pha hết đống thuốc đó cho chị Phương uống…”

Lộ Khiết không cãi nữa, lên giọng thách thức:

“Chỉ là thuốc nhuận tràng chứ có phải thạch tín đâu. Cô ta không chết được!”

Hân Nghiên run rẩy: “Cái gì mà chỉ là… Cậu có biết, thuốc nhuận tràng phải dùng đúng liều lượng. Tớ đem năm liều. Bây giờ chỉ còn hai liều… Cậu cho chị Phương uống một lần như vậy, chị ấy đi vệ sinh quá nhiều sẽ bị mất nước mà chết đó! Cậu… cậu có suy nghĩ không?”

Lộ Khiết cười khẩy: “Mạng bà thím đó lớn lắm. Tarkhan còn phải đích thân quay lại đi đón nữa mà.”

Hân Nghiên quát: “Anh ấy vừa trở về, nói với tớ là khôngt ìm thấy hai người họ!”

Lộ Khiết câm nín nhìn Hân Nghiên.

Đột nhiên, cửa lều bật tung ra, Minh Tuyền bước vào, rất nhanh lao đến trước mặt Lộ Khiết tát cho cô một cái.

“Cô…”

Minh Tuyền dùng hết sức, tát thêm một cái nữa. Lộ Khiết chao đảo té xuống đất.

Hân Nghiên chạy lại ngăn cản: “Chị Tuyền, chị về rồi à? Chị… Phương thế nào rồi?”

Minh Tuyền hất tay Hân Nghiên ra, lao đến Lộ Khiết, tát thêm một cái nữa.

“Cô điên à?” Lộ Khiết gào lên, đẩy đối phương ra.

“Điên? Cô mặt mày xinh đẹp mà lòng dạ rắn độc, hại bạn của tôi sống dở chết dở. Nó đi vệ sinh bao nhiêu lần, tôi tát cô bấy nhiêu cái!”

Không đợi Lộ Khiết lên tiếng, Minh Tuyền nắm tóc cô gái tát liên tục, mặc cho Hân Nghiên khóc lóc ngăn cản.

Bỗng nhiên, có ai đó túm lấy áo cô, hất văng ra sau.

Vỹ Thành ôm lấy Lộ Khiết đang khóc nức nở trong lòng, lớn giọng quát tháo: “Ỷ lớn hiếp yếu sao? Cô mà không là phụ nữ thì tôi đánh cô rồi!”

Minh Tuyền nhìn thấy con dao găm trong tay rơi xuống đất, vội nhặt lên.

“Lộ Khiết, cô quá mất dạy, quá độc ác! Hôm nay, một là tôi tát cô cho đủ, hai là tôi rạch một cái lên mặt cô.”

Cánh tay cô chưa vung lên đã bị ai đó siết chặt. Cô trừng mắt quay lại: “Mẹ nó, buông ra!”

Raymond bình tĩnh nhìn cô. Bàn tay cô bị siết chặt đến trắng bệch. Cán dao nóng bừng bừng như đốt cháy da thịt cô.

Anh nói nhỏ nhẹ: “Buông dao ra. Đừng làm lớn chuyện.”

“Anh làm gì xen vào! Đây là tôi thay mặt Trúc Phương giải quyết với cô ta. Tất cả các người không được can vào. Lộ Khiết, cô có giỏi thì đứng dậy, quýnh tay đôi với tôi. Đừng ở đó mà khóc lóc! Đồ hèn!”

Lộ Khiết bị khí thế của Minh Tuyền làm hoảng sợ, chỉ biết ôm chặt Vỹ Thành run rẩy khóc lóc.

“Má, còn khóc?” Minh Tuyền bước tới.

Raymond bẻ cánh tay cô, đoạt lấy con dao, quăng ra góc phòng.

“Anh dám!”

Raymond lập tức xách cô lên vai, đem ra khỏi lều. Cô vùng vẫy trên vai anh, chân tay đánh đấm loạn xạ. Đi được một quãng, anh quăng cô xuống đất.

“Bà nội anh!”

Cô lồm cồm đứng dậy, lại muốn xông tới lều của Lộ Khiết. Raymond bỗng nhiên ôm lấy cô từ phía sau. Minh Tuyền dùng hết sức giãy giụa, vẫn không thoát khỏi vòng tay của anh. Cô cảm thấy bụng mình bị siết chặt đến không thở được.

“Anh cản tôi làm chó gì! Chuyện này có liên quan gì tới anh?”

“Bình tĩnh lại!” Anh nói bên tai cô.

“Đm anh! Nó muốn giết bạn tôi, bình tĩnh sao được. Buông ra!”

Vòng tay Raymond càng siết chặt, Minh Tuyền tức giận lấy móng tay bấu vào tay anh đến chảy máu. Raymond cúi người, cắn thật mạnh vào vai cô.

“A…”

“Bình tĩnh chưa?”

“Mẹ anh, anh dám cắn…”

“A…”

Raymond cắn thêm một cái nữa. Cô mặc áo khoác ngoài tương đối dày, vậy mà cái cắn của anh khiến cô đau muốn chảy nước mắt. Cô đứng im, không giãy giụa nữa.

Một lúc sau, Raymond hỏi: “Nói chuyện được không?”

Không trả lời.

Anh xoay người cô lại.

Máu từ mũi chảy ròng ròng xuống môi. Cô mở miệng nhưng không nói gì, chỉ cảm thấy khoang miệng tanh tanh.

***

Tarkhan đi tới đi lui, bực bội đá vào một thân cây trút giận. Đã dặn hai cô gái này phải ở đó đợi anh, họ lại tự ý đi đâu mất. Có phải là muốn tỏ vẻ ta đây nên lần theo giấu chân mà đến chỗ tập hợp không? Anh nghĩ, nếu thật sự như vậy thì hai người này quá ngu ngốc rồi. Khu vực này, người thì ít mà thú dữ thì nhiều. Mấy cái dấu chân trên đường khó phân biệt, người nước ngoài như họ làm sao có thể theo được. Ngay sau khi sắp xếp ổn thoả chỗ cho các thành viên khác, anh không hề nghỉ ngơi, ngay lập tức quay lại. Anh hốt hoảng khi ở đó chẳng còn ai. Trời quá tối, anh phải men theo đèn pin đi tứ phía để lần tìm dấu vết. Hơn hai tiếng lục lọi khắp nơi, Tarkhan vẫn không tìm ra họ. Lòng anh như lửa đốt. Rừng Taiga rộng lớn như vậy, chỗ nào cũng có thể gặp nguy hiểm. Sắc mặt của Trúc Phương lại rất kém, Minh Tuyền cũng không khá hơn là mấy. Nếu họ đi lạc phải qua đêm trong rừng, không biết có an toàn hay không. Trời lất phất mưa. Anh dự định quay về chỗ cắm trại, đem theo một ít dụng cụ cần thiết để quay lại tìm một lần nữa.

Lúc đi ngang qua mấy đứa trẻ con đang ngồi chơi xếp gạch, anh nghe chúng nói:

“Lúc nãy mình thấy bố mang thêm hai cô gái về. Hai người đó là vợ mới của bố đúng không?”

Tarkhan ngừng lại, cúi xuống hỏi cậu bé: “Em vừa nói bố em đem về hai cô gái?”

“Dạ, trên lưng tuần lộc.”

“Em biết họ đang ở đâu không?”

Cậu bé chỉ về cái lều xa tít dưới một gốc cây. Tarkhan chạy như bay về phía đó.

Mưa bắt đầu lớn hơn. Anh vẫn chần chừ đứng ngoài lều, không dám vào.

“Phương?” Anh hỏi nhỏ.

Không có tiếng trả lời.

“Phương?” Anh gọi lớn hơn.

Mấy giây sau, bên trong vọng ra một giọng nói quen thuộc: “Ai?”

***

Minh Tuyền nằm trong lều của Raymond, ngẩng mặt nhìn mái lều thấp lè tè.

“Sao không nói gì? Em giận tôi sao?”

“Nhiều chuyện!”

Raymond bật cười: “Cô gái nhỏ như em, sao hung dữ như vậy. Đã đánh người ta sưng mặt, còn cầm dao doạ nạt.”

Minh Tuyền liếc anh.

Anh chọc: “Còn liếc. Em muốn bị cắn nữa không?”

Cô hỏi: “Có gương không?”

“Không có. Nằm yên đi. Tôi thấy khi nào em hết chảy máu sẽ nói.”

“Đưa mượn điện thoại.”

“Làm gì?”

Raymond hỏi, nhưng vẫn đưa cho cô. Anh nghĩ cô muốn xem tình trạng của cái mũi lúc này.

Minh Tuyền bấm sang chế độ chụp hình, chỉnh camera đằng trước. Cô cởi áo khoác, vạch cổ áo sang một bên, để lộ bờ vai.

Raymond trợn mắt.

Cô đưa điện thoại lại gần, soi vết cắn đỏ tấy trên vai. Bấm chụp lại. Quăng trả điện thoại cho Raymond.

“Anh nhớ lấy. Thấy Lộ Khiết không? Nó hại bạn tôi như vậy, mà tôi còn cầm dao muốn xử. Anh cắn tôi hai cái, đã nghĩ đến hậu quả chưa?”

“Em muốn cắn tôi hả?” Raymond chống tay lên cằm, nhìn cô khích tướng.

Cô nhếch miệng cười. “Anh khích tôi?”

Anh nhún vai: “Tò mò xem em muốn làm gì.”

“Muốn tình một đêm.” Cô trả lời ngay.

Raymond cứng họng, không ngờ cô lại nói chuyện thẳng thừng như vậy.

“Dám không?” Tới cô khiêu khích.

Anh phì cười: “Không bao giờ. Trong lòng tôi có người khác rồi.”

“Đã nói là tình một đêm, tôi đâu quan tâm trong lòng anh có ai.”

“Em…”, Raymond thở dài, “em đã có bạn trai chưa?”

“Anh không hiểu luật chơi.”

Ý cô nói, anh cũng không cần quan trọng trong lòng cô có ai. Tình một đêm chính là vậy. Lên giường được, xuống giường được.

“Em không hiểu. Khi trong lòng đã có một người, em không thể lên giường với người khác.” Raymond đứng dậy, rời khỏi lều.

Chương 8

Full truyện