Bức tranh trên nằm ở trang cuối cùng trong Thiết Bản Đồ – một cuốn thiên thư dự đoán về vận mệnh các triều đại ở TQ. Mỗi con chim tượng trưng cho người cầm quyền của chính quyền CSTQ qua các thế hệ: Mao, Đặng, Giang, Hồ, và Tập.

Không thể phủ nhận, nền kinh tế của Trung Quốc trong một thập kỷ qua đã tăng trưởng một cách thần kỳ, đến nỗi nếu Obama mà còn tại chức thêm 4 năm nữa thì T+ có thể vượt qua Mỹ để trở thành nhất đại cường quốc. Bằng cách này hay cách khác, T+ luôn biết tận dụng “lợi thế” về dân số để tối ưu hoá doanh thu của quốc gia với những chính sách bóc lột nhân công, tù binh để phân tán hàng hoá Made in China trên toàn thế giới. Đánh mạnh vào insight của người tiêu dùng “hàng rẻ – chất lượng cao”, T+ đã thành công trong việc tạo ra một ảnh hưởng không hề nhỏ đối với sự giao thương của các nước lớn.

Trái ngược với sự phát triển về vật chất, đời sống tinh thần của người dân nơi đây là tù túng và biến dạng khủng khiếp. Pháp Luân Công bị càn quét, Phật Giáo bị tẩy chay, chùa chiền bị đốt phá, tượng Phật bị đập vỡ, các nhà sư bị buộc hoàn tục. Chưa kể, đạo đức của con người bại hoại đến mức chỉ có sống chết của bản thân mới là quan trọng, thấy người chết không cứu, thấy người bị hại không giúp, lấy mạnh hiếp yếu, đặt cường quyền trên đại nghĩa.

Sự tình này đích xác là quẻ Bĩ (quẻ biến: Bác) đã gieo nhiều ngày trước. Âm thịnh Dương suy.

Một đất nước hùng cường văn minh không thể nào tách rời sự phát triển kinh tế và đời sống tinh thần của người dân. Người dân ấm no, hạnh phúc, biết tu dưỡng trí huệ thì đất nước ắt có nhân tài. Ý “dân giàu, nước mạnh” chính là như vậy. Điều đó hoàn toàn khác so với “dân nghèo, nước mạnh” – giàu bóc lột nghèo, nghèo bóc lột bần. Cái mạnh không có nội hàm rất dễ sụp đổ. Biểu hiện của một quốc gia trước khi sụp đổ là loạn. Thời cuộc loạn, nhân sinh loạn.

Loạn thế xảy ra, mọi người sợ nhất là cái gì?

Sợ chết?

Ồ, nói vậy là sợ hết người trong thiên hạ, vì ai cũng có thể giết mình, nói cách khác, sợ nhất là người có thể định đoạt mạng người trong thiên hạ?

Thật ra, chỉ có duy nhất Thượng Đế mới là người định đoạt sự sinh tồn của nhục thể này. Còn con người, tai nạn, bệnh tật chỉ là một “hoàn cảnh” trung gian để chấm dứt một kiếp người.

Nói vậy, ta có phải kính sợ Thượng Đế không? Kính phục thì chắc chắn, sợ hãi thì… tùy người. Một tâm thánh thiện, đến Quỷ Thần cũng phải kiêng nể, thì còn sợ điều chi?

Mình trước giờ chưa từng sợ già, chưa từng sợ chết, dù một chút phản ứng về hai chữ này cũng không có. Sinh lão bệnh tử là chuyện đương nhiên, há gì phải sợ. Nhưng mà, mình nhận ra cảm giác sợ khi gặp những người có trường khí mạnh.

Lúc mười mấy tuổi, một mình xách ba lô đi du lịch Đà Nẵng. Ở ĐN có núi Ngũ Hành, nghe đâu trong đó có nhiều động đá rất đẹp nên tò mò đến xem. Dù giữa trưa, không khí trong động rất lạnh, đang ngẩn ngơ chụp hình, chợt thấy một cảm giác lành lạnh sống lưng, bèn quay phắt người lại. Trên vách đá cao chừng chục mét, khắc một tượng Phật ngồi trên hoa sen. Không biết lúc đó ông Phật có hiển linh không, mà tay chân mình tê cứng, tim đập thình thịch. Lúc đó không hiểu, tại sao là Phật mà vẫn sợ. Bây giờ hiểu, vì Phật, sợ là đương nhiên. Bồi một chút là lúc nhỏ chưa tin Phật đâu, cái sợ không xuất phát từ cái tôi thực thể, mà xuất phát từ nội tâm nhương nhiễu.

Câu chuyện này muốn truyền tải một điều, trường khí của ta yếu, gặp biến động rất dễ sợ hãi. Ma quỷ rất thích “năng lượng” này của loài người và dùng chúng để điều khiển loài người. Một người không có đức tin, sợ rất nhiều chuyện trong đời, thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu tiền, thiếu tình. Một người có đức tin, sợ thiếu phước. Phước cho kiếp này, và nhiều kiếp sau.

Thời cuộc biến chuyển vốn dĩ là một kịch bản đã được an bày. Người trong thời cuộc sẽ mất rất nhiều thứ. Nhưng có một thứ họ có thể lựa chọn để giữ lại, chính là linh thức. Bồi dưỡng trí huệ, tu tập chánh pháp, là cách để ta không loạn trong thời loạn. Thân tâm an lạc, sẽ chiêu mời những điều tốt đẹp.

Tại sao dùng bức “BẠCH VŨ mao điểu nhi chàng tử tại giá sơn biên” cho bài viết này?

Vì chữ “Tập (習) ” trong Tập Cận Bình được ghép lại bằng hai chữ “Vũ 羽” và “Bạch 白”.

19.09.2021