Từ hơn nửa năm nay, mình đã bắt đầu ăn chay. Một người ăn thịt suốt hơn hai mấy năm, đột ngột chuyển sang ăn chay một cách tự nguyện, đến chính bản thân mình cũng còn bất ngờ. Hồi xưa, mình không ăn chay nổi quá một ngày, tức là ăn được một bữa, bữa còn lại phải gặm nhắm món gì đó có thịt cá tôm cua vào mồm. Bước “chuyển mình” ăn chay này quả thật có cơ duyên. Tuy rằng chưa đến cảnh giới chay trường, nhưng một tháng cũng xấp xỉ 20 ngày không thèm mặn.

Ở Đức, nguyên liệu nấu chay rất nhiều. Đi Vĩnh Lợi hoặc các siêu thị châu Á, bạn đều có thể mua tôm, gà, cá, heo, bò, gà, gan, cật, … chay. Gọi là vậy để dễ phân biệt nguyên liệu, nhưng thật ra tất cả đều được làm bằng bột, sợi đậu nành, thêm chút gia vị để đánh lừa thị giác. Rất nhiều người không ăn chay được chỉ vì thị giác nhàm chán, và cảm giác “thiếu thịt”, nhưng nếu biết cách chế biến, đồ chay cũng ngon và bổ dưỡng như đồ mặn.

Hôm nay nấu thử món mì phá lấu chay. Nguyên liệu không thay đổi, cũng chỉ là những đồ chay mua sẵn trong siêu thị, ướp nhiều tầng gia vị, rim với nước cốt dừa và dừa tươi mấy chục phút đồng hồ. Thức ăn chín, mùi thơm toả từ bếp ra tận phòng khách. Mì ăn liền luộc nhanh cho vào bát, gắp vài miếng “phá lấu” cho vào, rưới ít nước dùng đậm đà. Nước mắm me cũng đã pha sẵn, không quên cho nhiều ớt vào. Mở cửa sổ hái vài lá húng quế tự trồng, tém gọn cho nằm một bên bát. Gấp một đũa, rải vài giọt nước chấm lên mì, thế là ăn.

Kế bên là bình bạch trà của bên Story of the Forest. Em chủ shop dễ thương gửi mình hai gói uống thử. Em nói, trà ở đâu cũng là trà, nhưng ngon hay không ngon là do tâm người trồng. Mình chỉ uống bạch trà một lần duy nhất, hãng nào đó của Đức, được bạn tặng. Nước trà pha ra trắng dã, chẳng có vị gì. Mình chậc lưỡi, chắc là vì không đậm màu nên gọi là bạch trà chăng? Hôm nay uống đúng bạch trà chất lượng, màu trà vẫn có, thơm dịu mát họng, vị trà phảng phất đọng lại cuống lưỡi. Bạch trà giúp tiêu hoá tốt, mùi thanh nhạt rất dễ chịu, kết hợp với phá lấu, một đậm một nhạt, một nồng một thanh, quả là hết sẩy.Mình là đứa cầu kỳ trong việc ăn uống, dù là ăn chay cũng vậy, món nào cũng dốc lòng chế biến, bởi vậy mà thành công đánh lừa thị giác và vị giác để ăn chay một cách ngon lành. Trước đây ăn chay (dù chỉ một ngày) là tự ép bản thân mình, bây giờ không phải, lấy đó làm thú vui, biến nó trở thành một thói quen lành mạnh. Cơ thể tiếp nhận một thói quen lành mạnh, sẽ từ đó khoẻ mạnh.

Chúc mọi người yêu thích ăn chay!

Potsdam, 23.07.2021