“Lẽ nào trưởng thành là vết thương mỗi người nhất định phải nếm trải?”
—
Có một đêm nhận được tin nhắn “Anh đang coi 500 days of Summer. Tự nhiên nhớ em , vì anh cảm thấy em rất giống Summer.”
Sau đó tôi tò mò xem phim thử. Tình yêu giữa Tom và Summer là một câu chuyện rất đơn giản, rất đáng yêu. Trong những xúc cảm của tuổi trẻ nồng nhiệt, nụ cười của họ rạng rỡ như hoa bừng trong nắng. Tôi yêu từng kí ức về mối tình của họ, dẫu đó là lãng mạn tình tứ, nũng nịu trẻ con, hay những lúc dỗi hờn vu vơ. Tôi nghĩ mình cũng đã từng như vậy, hạnh phúc hồn nhiên với mối tình đầu tươi đẹp.
Nhưng tôi vẫn không biết tại sao mình lại giống Summer.
Anh nói: “Summer là một cô gái rất đa dạng. Khi yêu nhiệt tình sâu sắc, khiến cho Tom cảm thấy mình đã bước vào thế giới của cô ấy rồi. Nhưng khi Summer lãnh đạm nhàn nhạt, Tom không hiểu cô ấy đang nghĩ gì, lúc đó Tom mới nhận ra thật sự anh vẫn chỉ đứng ở ngoài cổng thôi. Em cũng vậy. Anh rất cố gắng, nhưng chẳng thể hiểu thấu em.”
Tôi hỏi: “Nếu như sau này chúng ta chia tay, anh có giống Tom trong phim không?”
Anh lắc đầu: “Chắc còn hơn thế nữa”
Mối tình đầu của chúng tôi chấm dứt sau hai năm yêu nhau.
…
Có một lần, tôi block Facebook mình. Sáng hôm sau tôi nhận được tin nhắn “Em block Facebook? Em ổn không?”
Tôi nhắn lại: “Em ổn. Cảm ơn anh.”
Anh trả lời: “Làm ơn hứa với anh, sau này dù có chuyện gì xảy ra, cũng đừng block Facebook, đừng block anh.”
Lúc đó, tôi mới biết rằng, trong suốt 3 năm qua, anh vẫn âm thầm quan tâm tôi. Tuy bây giờ anh đã có bạn gái mới, nhưng mỗi khi tôi bày tỏ tâm sự gì, anh đều nhắn tin “Em ổn không?”
Anh đã và luôn đối với tôi rất tốt. Có thể, cuộc chia tay năm ấy vẫn luôn để lại trong anh một vết thương lòng. Nhưng tôi biết, anh sẽ đủ dũng cảm để bước tiếp thôi. Anh sẽ gặp một Autumn nào đó. Và tôi sẽ gặp chồng tương lai của tôi ở một góc cà phê nào đó. Ngày gặp lại, chúng tôi vẫn sẽ trân quý những tình cảm đã dành cho nhau, và thật lòng chúc nhau hạnh phúc…