#1. THẢO
Hôm nay chat vài dòng ngắn ngủi với một đứa bạn. Nó xem talkshow mà mình dẫn mấy tuần qua, hỏi mình có muốn nghe lời góp ý thật lòng không. Mình đáp, cứ thẳng thắn nói. Nó bảo ”Sao nhỏ này từ nhỏ đến lớn cũng không thay đổi gì hết vậy!”
Thật kì lạ. Người bên cạnh mình 3 năm qua thì khẳng định, em đã thay đổi rất nhiều. Người bạn quen biết gần 17 năm lại nói mình chẳng thay đổi gì cả. Việc ta có thay đổi hay không sẽ hoàn toàn khác nhau dưới góc nhìn và ấn tượng của mỗi người về chính ta trong những lần đầu gặp mặt.
Lần đầu gặp Thảo ở lớp học thêm môn Toán hay Lý gì đó ở trường Trí Đức – một trong những trung tâm dạy thêm nổi tiếng bậc nhất ở Sài Gòn bấy giờ. Thảo cao hơn nhiều thằng đàn ông trong lớp, nước da trắng bóc, dáng vẻ mảnh khảnh, lưng hơi khòm khòm, đôi mắt lúc nào cũng toát ra vẻ tinh anh mặc dù đã bị lớp kính cận dày cộm che chắn. Thảo ngồi sau lưng tôi. Nó bắt chuyện với tôi trước. Tôi năm 10, 11 tuổi gì đó là một đứa ngổ ngáo, ăn ngay nói thẳng, ghét đâu chửi đó, nên đi đâu cũng không sợ người ta ăn hiếp. Chẳng biết vì nguyên do gì đó mà tôi và Thảo gây lộn trong lớp. Tôi quay qua chửi nó một câu, nó chẳng nói gì, chỉ đẩy cao gọng kính nhìn tôi, chẳng chút e dè. Lát sau tôi nhận được một mảnh giấy từ phía sau quăng lên, lăn lông lốc trên cuốn vở trước mặt. Mở ra coi, Thảo ghi ”** mày, coi chừng tao”. Hahaha! Hai đứa quăng tới quăng lui chỉ để chửi nhau trong giờ học. Cuối giờ tan tầm, nó chen từ phía sau ra trước, chỉ thẳng vào mặt tôi nhắn nhủ ”Mày đừng có kiếm chuyện với tao nữa nha. Tao quýnh đó!”. Tôi đứng tới vai nó, nếu quýnh lộn thiệt chắc phần thắng ít lắm.
Đầu năm lớp 6, lúc các bạn học sinh từ các trường tiểu học khác nhau tập hợp lại thành từng lớp 6/1 đến 6/12, tôi thấy bóng dáng ai quen quen len lỏi qua đám người tiến lại gần mình.
Chết mẹ rồi… Lại con nhỏ đó. Thứ không ưa mà sao gặp hoài.
”Ê Tuyền! Mày cũng học ở đây hả, nhà gần đây hả?”
(Chú thích: hồi đó học trường cấp 2 nào là tuỳ vào sổ hộ khẩu, đúng tuyến mới được vào trường đó.)
Tôi ậm ừ, liếc mắt nhìn chỗ khác xem có đứa nào quen mà đánh trống lảng sang bắt chuyện không.
”Mày học lớp 6 mấy?”
”6/8. Mày?”
”Ê, tao cũng 6/8 luôn nè. Trùng hợp quá!”
Đù… Trùng hợp này đâu có vui.
Thảo được phân làm lớp trưởng lớp 6/8. Ngồi phía sau mé trái của tôi (dãy bàn ngoài cùng). Mình làm gì trong hộc bàn nó cũng biết, lúc nào cũng kín đáo nhắc nhở. Giờ ra chơi thì rủ đi ăn. Tôi với nó không hợp cạ, hay khắc khẩu, nhưng được cái tính ai cũng thẳng thắn, nói xong, chửi xong cũng cho qua, không để bụng lâu. Thảo là đứa duy nhất hay chửi tay đôi với tôi trong lớp. Tốc độ nói của nó nhanh như hoả tiễn, 5 chữ một giây. Vì vậy mà cãi lộn với nó là một việc vô cùng mất sức. Chẳng những phải cố hiểu nó nói gì mà còn phải tìm từ thích hợp để chửi lại trước khi nó bắt đầu chửi câu sau.
Ngồi kế bên tôi là Ngân. Nhỏ này tính tình dễ thương, hiền lành, chăm học, cái gì cũng chiều tôi, vì vậy mà tôi thích chơi với nó hơn. Trước mặt tôi là Thiên Ân, hoà đồng, ca hay, dễ cười dễ khóc. 4 đứa tụi tôi không phải là một nhóm, mà thường chia cặp cặp đi chơi với nhau trong giờ nghỉ giải lao. Tôi rủ Ngân đi ăn, Ngân rủ Thiên Ân. Tính cách ngang ngược cố hữu khiến tôi không thích chia sẻ bạn bè với ai hết. Thành thử ra luôn bắt Ngân phải chọn 1 trong 2 để đi chơi cùng. Có lần, Thảo điên tiết nắm lấy tay tôi chửi đổng ”Mẹ mày, có gì mà tụi bây cãi nhau ỏm tỏi. Nó không đi chơi với mày thì có tao đi với mày!”. Tôi im bặt. Ừ, mình cũng còn một đứa bạn nữa mà. Giữa 4 đứa tụi tôi còn vô vàn kỉ niệm, nhưng không biết sao mỗi lần nhớ về thời cấp 2, chỉ có mỗi hình ảnh đó là còn sâu sắc đọng lại trong đầu. Thời gian lấy đi của con người rất nhiều thứ quý giá mà thứ quý giá nhất chính là kí ức. Kí ức của Thảo về tôi chắc là một con bé nóng nảy, hay sôi gan, miệng mồm bốp chát. Ít nhất vẫn còn một điều gì đó giữa chúng ta đọng lại trong nhau.
17 năm trôi đi, vì một câu Thảo nói mà tôi bỗng thấy ngậm ngùi. Trong suốt rất nhiều năm qua, tuy tôi và Thảo rất ít tâm sự nhưng nó luôn để ý tới những điều nhỏ nhặt trong những cuộc gặp gỡ hiếm hoi. Thảo trong mắt tôi đã lột xác thành một thiếu nữ dịu dàng, mê đọc sách – mê còn hơn cả tôi. Tôi trân quý những người yêu sách. Những người thích đọc chắc chắn không phải là một người tẻ nhạt. Đi đâu Thảo cũng cầm theo iPad hoặc Kindle. Vài phút ngắn ngủi giữa những ván bài cũng đủ cho Thảo đọc vài trang sách. Có lẽ vì đọc nhiều, tâm tính của Thảo đã trở nên dịu dàng, hay quan sát, biết thông cảm, biết lắng nghe, chia sẻ thật lòng mà không mất lòng. Một kiểu người… rất đẹp
Ngày Thảo đám cưới, tôi không về được. Tháng 3 năm 2020 là mốc bùng dịch đỉnh điểm ở Đức. Nhà cửa xáo trộn, tôi phải loay hoay dọn nhà trong hoàn cảnh không dễ chịu là mấy. Ngân gửi tôi mấy tấm hình Thảo mặc đồ cô dâu trong hôn lễ. Rất đẹp. Dịu dàng, và vô cùng hạnh phúc.
Tôi nợ Thảo một lời chúc phúc. Nợ một lời bày tỏ. Nợ một lời cảm ơn, và nhiều lần xin lỗi. Cho tất cả những gì mà Thảo đã dành cho tôi trong rất nhiều năm qua.
Một bài viết ngắn ngủi này chẳng bỏ bèn gì so với những kỉ niệm mà chúng tôi cùng nhau trong suốt 17 năm qua. Tuy vậy, viết ra một chút cũng đủ để Thảo biết, chúng ta vẫn luôn là những người bạn tốt của nhau. Nói ít hiểu nhiều mà.
Vậy đó, một trong những đứa bạn thâm niên của tôi đã thuộc về người khác rồi. Và tôi chỉ cảm thấy thật lòng vui mừng vì điều đó.
Đức, 15.09.2020