Câu chuyện xảy ra vào một ngày nào đó, có lẽ là tháng Bảy năm 2011. Người yêu đầu tiên trông thư sinh, nói chuyện hài hước, lãng mạn lại còn chiều chuộng. Anh ấy và mình của nhiều năm về trước vô cùng hợp nhau, đã cùng vui vẻ bàn bạc đến rất rất nhiều chuyện của sau này… Chúng ta sau này cái gì cũng có, chỉ là không có nhau. Hi vọng anh tìm được một người khiến anh hạnh phúc. Em cũng sẽ như thế. Chúng ta đều phải sống thật hạnh phúc, nhé!

Bình minh ở Nha Trang. Ở những thời điểm khác nhau.

Đã bốn năm rồi mới trở lại nơi đây… Cũng chẳng để làm gì, Sài Gòn ngộp quá, đất chật người đông, lòng vòng chỉ thấy cuộc sống một hồi quanh quẩn.

Tôi ra biển buổi sáng chỉ đúng 1 ngày duy nhất, ráng dặn đồng hồ 4h45, 5h00 rồi 5h30, nhìn ra cửa kính thấy xa xa đường chân trời bắt đầu loang màu cam nhạt, mới vội vớ lấy cái áo khoác rồi chạy ra biển. Tôi đón bình minh.

6h30, Mặt trời đã bắt đầu lấp ló. Người dân ở đây rất thích tắm biển buổi sáng. Họ mang theo một cái áo phao nhỏ quấn quanh hông, đứng gập bụng lên xuống, vặn người qua lại, làm mấy động tác cho nóng người rồi mới chậm rãi đi về phía biển, miệng vẫn không ngừng nói cười. Tôi lóng ngóng ngó quanh, chân vùi sâu vào cát, nhìn bên này hóng bên nọ, thoắt chốc Mặt trời đã ló dạng. Tôi đợi 10 phút, rồi 20 phút, cuối cùng, Mặt trời đã hoá thành khối cầu cam rực.

Nhưng bình minh của hôm nay, và có lẽ của rất nhiều năm sau nữa, vẫn không đẹp bằng bình minh của bốn năm trước…

Hôm đó, tôi phải dậy vào lúc 4h30. Chúng tôi bắt đầu khởi hành từ trung tâm Thành phố đến bãi biển Dốc Lết. Gió ban sáng mang theo mùi biển trộn lẫn với sương, tôi co người rút trọn đôi tay vào túi áo của người cầm lái. Đèn đường chưa mở, trên phố chỉ lác đác vài ba chiếc xe máy chạy qua lại. Tôi không nhìn rõ mặt, vì trời còn khá nhá nhem, đường trước mặt chỉ sáng qua quắt nhờ đèn xe phía trước. Ngước lên nhìn chung quanh, tôi thấy mặt họ ai cũng tối sầm mà còn lao xe vun vút qua mình. Tôi hỏi nhỏ:
– Anh ơi, có cướp không?
– Cướp gì mà cướp, em tưởng ở Sài Gòn chắc!

Tôi nghĩ bụng, chắc cướp ở Sài Gòn mới là cướp chắc! Nhưng tánh tôi cũng lì, thế là tôi kệ, tới đâu thì tới đó. Sống chết có số.

Chúng tôi chạy dọc trên một con đường đèo. Bên trái là núi đá thô sơ, phía còn lại là biển một màu xanh ngắt. Tôi bảo “Dừng, dừng lại!”. Chiếc xe vẫn chạy tiếp. Trời vẫn còn tối, mây rải dày đặc ở đường chân trời. Nếu mây nhiều quá, tôi sẽ không thấy được Mặt trời. Chúng tôi chạy thêm một đoạn, đường bắt đầu quanh co hơn, ở cạnh mép núi, người ta chỉ dựng dãy hàng rào gỗ thô sơ để che chắn.

Lát sau, chúng tôi ngừng xe trên một dãy vỉa hè nhỏ. Nơi đây cách mặt đất chừng 50 mét, tôi đoán. Phía dưới là một bãi đá lởm chởm mọc đầy hoa lau. Biển lặng, trong veo như một tấm gương. Trời đã sáng hẳn. Gió hung hãn lùa vào tóc, thốc cái nón sau áo tôi bay phần phật. Tôi hít lấy hít để, muốn nuốt cho hết luồng không khí trong trẻo sảng khoái này. Đó là lần đầu tiên tôi tận mắt thấy – tai nghe – mũi hít – một cảnh tượng đẹp đến động lòng như vậy! Đó là ngày mà sắc trời đẹp như màu tình yêu. Bạn sẽ thấy vài vệt tim tím của đêm còn vương vấn, trên nền trời xanh nhạt mà tôi cũng không biết tỉ lệ trắng – xanh của nó là bao nhiêu, nhưng tôi dám cá rằng cả đời tôi cũng không thể pha ra được. Mây tụ lại khá dày ở phía chân trời, nơi Mặt trời đã lên cao quá nửa, giảm bớt một phần chói chang. Lúc nhỏ, tôi hay tô Mặt trời mọc màu đỏ rực, tôi không thích màu đó cho lắm, vì nó quá đỏ, quá ám ảnh. Tôi không chọn màu khác, nhưng cũng không vẽ bình minh sau đó nữa. Và thật may quá, Mặt trời của ngày hôm đó màu cam, cam rực rỡ, nóng bỏng, mãnh liệt, say mê. Bao quanh Mặt trời khoảng 5 centimet trong tầm mắt của tôi, tông cam bắt đầu nhạt đi, hơi chuyển vàng. Vầng sáng cuối cùng và lan ra rất rộng xung quanh là màu hồng dịu. Hồng hắt lên mây, hồng tràn xuống biển, màu hồng đó chiếm trọn cả trái tim tôi. Trên biển chỉ có vài chiếc thuyền con lướt nhè nhẹ, nhìn xa như đang trượt trên nước vì không thấy tí sóng nào vỗ mạn thuyền. Tôi nhìn hết 180 độ xung quanh rồi chỉ anh:

– Anh thấy ngọn núi phía xa kia không, có thấy giống cục sô cô la Hershey’s núm vú màu bạc mà em thích ăn không?

Chúng tôi cười lăn lộn, vì nó giống thiệt!

Tôi ngồi đó rất lâu, vừa cảm thán vừa nuối tiếc từng giây trôi qua đi. Anh đã hỏi tôi thích không, thích món quà này không. Tôi nói rằng đó là ngày mà tôi không bao giờ quên trong suốt cuộc đời.

Có những khi, tôi tưởng mình lầm, vì tôi thấy mình quên thật. Khi ai đó hỏi tôi đã từng ngắm bình minh hay hoàng hôn gì chưa, tôi bất giác lắc đầu, rồi sau vài giây lại gật đầu bảo: “Có. Đã từng. Rất rất đẹp!”. Hôm nay, khi ngồi viết ra những dòng này, tôi biết mình đã sai, sai ở chỗ mình chưa từng quên, chẳng qua là chưa bao giờ cố nhớ. Kí ức của tôi, những gì trong tầm mắt, những gì tôi nghe được, ngửi được, cảm nhận được bằng đôi tay, bằng trái tim của mình, tôi đều đã cẩn trọng cất nó vào một nơi rất sâu trong bộ nhớ. Giống như người ta giấu bảo vật trong mê cung, phải đi rất lâu, qua rất nhiều ải mới tìm được. Vì điều càng quý giá, họ giấu càng sâu càng kĩ.

Tôi đã hạnh phúc với những năm tháng thanh xuân vô cùng tươi đẹp.

Cảm ơn anh, và mong anh hạnh phúc, với kí ức và hiện tại của mình.

Nha Trang – 09.09.2015