“Người và người ở bên nhau, thấy hiện tại mình được chăm sóc gần gũi nhau, thế là đủ rồi. Thời gian có hạn, giành lấy niềm vui trước mắt đi, một khắc cũng coi như dư dả. Lúc này có người bầu bạn, sánh vai cùng ngắm ngày lành cảnh đẹp, dẫu cho cuộc đời là một chặng đường xa xôi dẫn đến vực sâu vô đáy, thì tạm thời cũng đừng bận tâm vội. Không có quá khứ. Không có tương lai. Những thương đau ly biệt cứ đẩy nó ra xa, đẩy ra, đẩy hẳn ra ngoài rìa của thời khắc sau.”

Lúc đọc đến đoạn này, tôi nhớ đến người đàn ông tôi vừa gặp. Hơn tôi 10 tuổi, người ngoại quốc, đến đến đi đi. Tôi gặp anh ta lần đầu tiên vào một năm trước. Ồ. Lần đầu nhìn thấy, tôi chỉ thốt lên thứ biểu cảm ấy trong đầu. Không hơn không kém. Chẳng nhớ nổi chúng tôi đã nói gì vào những ngày gặp gỡ đầu tiên đó. Chắc là chia sẻ về một phần của cuộc sống.

Tâm tư của tôi luôn chia thành hai nửa. Một nửa để ngoài vườn. Nắng đẹp thì bừng hoa, mưa giông thì lụi tàn. Ai đi ngang qua cũng có thể dừng chân ngắm nghía. Thích, thoải mái tán thưởng. Không thích, tự do giẫm đạp. Tôi không quan tâm. Vì tâm hồn của tôi lẩn trốn trong một nửa còn lại.

Anh ta đứng ngoài vườn. Hân hoan. Yêu thích. Tò mò. Nhưng tôi chưa từng mời vào ngỏ.

Thế mà sự trở lại của anh giống như một làn gió mát. Khi gió thổi qua, mỗi tia nắng, mỗi vạt hoa, mỗi làn hương, mỗi màu sắc đều sống động ngọt ngào. Tôi tự nhiên cảm thấy con người này khác lạ. Gặp lần thứ hai như mới gặp lần đầu. Mới gặp ở kiếp này tưởng chừng như đã từng hội ngộ ở kiếp trước.

Tôi đã kể với anh rất nhiều. Bằng thứ ngôn ngữ xa lạ mà tôi vắt hết óc mới diễn đạt hết. Có lẽ vì vậy mà anh thấy tôi vô tình thản nhiên với những biến cố đã từng trải qua.

Anh nói, anh thích tôi.

Em cũng thích anh. Nhưng em không tin vào những mối quan hệ.

Vì sao?

Năm em 21 tuổi, người em yêu từng tặng cho em một chiếc nhẫn vào dịp sinh nhật. Lúc anh ấy đeo vào tay em, chúng em đều hạnh phúc rạng ngời. Anh ấy không nói gì hơn, nhưng bọn em đều hiểu rằng, đó là lời hứa.

Sau đó anh ta không thực hiện lời hứa?

Anh ấy thực hiện lời hứa với một người con gái khác.

Nhưng em phải bước tiếp thôi.

Em chưa từng dừng lại. Nhưng em có cảm giác là mình đang đi trên một cái máy tập thể dục, chứ không phải là một con đường. Nếu có ai đó thức tỉnh em thì hay biết mấy…

Chúng tôi im lặng. Sau đó chúng tôi đối xử với nhau một cách rất trân trọng. Cứ như trang sách ấy viết, “được chăm sóc gần gũi nhau, thế là đủ rồi”.

Tôi không thực sự mơ tưởng đến một tương lai viên mãn đối với những người sau này. Tôi biết họ dừng chân vì họ yêu thích mảnh vườn đó. Họ có thể vào nhà, uống một tách trà, trò chuyện cùng tôi. Nếu đồng tâm đồng chí, thì ở cạnh nhau lâu một chút. Còn không thể dung hoà quan điểm, cũng vui vẻ thản nhiên từ biệt rạch ròi.

Cuộc sống mà, toàn là tan hợp hợp tan.