Vì đã từng là oan gia, bây giờ mới thành hảo huynh đệ.
Tôi có một con bạn tửng tơi là tửng. Nó tên là Lê Châu Trúc Phương. Học chung trường cấp 2 với nó, quen biết nhau từ năm lớp 7 nhưng hai đứa chớ hề nói chuyện chi, tại vì nó ghét tính dữ của tôi, tôi không ưa tính lập dị của nó. Ngày đầu tiên vào lớp 9, tôi đã hí hửng vô chọn cái bàn thứ 2, vị trí đó là đắc địa nhất với tôi. Tôi đã cố tình dành chỗ cho nhỏ bạn thân của tôi rồi. Ai đi qua tính ngồi tôi đều lắc đầu “Xin lỗi, chỗ này có người rồi!”…Mà sao tôi chờ mãi không thấy nó vào. Đến hồi thấy nhỏ Phương lùn lững thững bước tới, trong bụng tôi kêu không xong rồi, ánh mắt nó đang để ý cái bàn mình. Y như rằng nó bước tới chỗ tôi. Tôi cũng nói lại câu cũ thôi.
Nó bảo: “Người đâu?”
Tôi nói “Người từ từ tới!”
Nó trả treo “Từ từ tới thì từ từ tính, tui ngồi trước đã!”
Tôi tức quá bảo “Sao chỗ khác không ngồi mà nhất định ngồi chỗ này?”
“Mấy bàn đầu hết rồi. Tui lùn, không ngồi chót được!”
Lúc này tôi cứ ngó ngác quanh lớp, cũng chẳng thấy nhỏ bạn thân tôi đâu. Thế là phải ngậm cục tức cho nó ngồi. Thế là của nợ đó dẫn đến cái duyên.
Tính Phương rất lập dị. Trong balo nó lúc nào cũng đem theo sợi dây dài khoảng 10m. Tôi hỏi để làm gì. Nó nói “Lỡ phòng học có cháy, thang kẹt cứng hết, tao cũng có dây mà đu xuống. Tao nhắm chừng rồi, từ lầu 3 này xuống đất, dây này là vừa đủ!” :)))
Nó còn bảo, đi học bằng xe bus, lúc nào nó cũng chọn chỗ gần cây búa nhất. Lỡ có tai nạn, nó có búa mà đập kính thoát ra. :))
Đi học lúc nào nó cũng đem dao theo trong người, hỏi làm gì, nó bảo thì để thiến mấy thằng khốn nạn biến thái giữa đường chứ chi!
Năm cấp 3 tôi lại chung lớp với nó. Mỗi lần tôi rủ nó đi ăn trưa, nó đều hỏi tôi ăn món gì, bao nhiêu tiền. Tôi nói tới đó tao mới biết, sao biết chính xác nhiêu tiền. Thì ra là nó tính mỗi ngày chỉ đem bao nhiêu đó tiền, không hơn không kém, để phòng thói ăn vặt hoặc mất tiền :))
Tôi còn nhớ có lần hỏi mượn tiền nó, nó bảo không lấy ra được. Tôi tức quá nói, không cho mượn thì thôi, làm quái gì không lấy ra được, tao cướp của mày chắc. Nó quay qua tôi, kéo cặp kính cận xuống, nhìn tôi đằng đằng sát khí “Má mày, tao giấu tiền trong áo ngực, làm sao tao lấy ra cho mày mượn giữa lớp học thanh thiên này!” :)))
Sau này ra trường, chúng tôi vẫn còn giữ liên lạc. Phương thích đi phượt lắm. Phương đi hết 64 tỉnh thành đất nước rồi. Phương hỏi tôi có thích đi cùng không, nó vạch sẵn kế hoạch rồi, chỉ cần tôi gật đầu là đi thôi. Tôi nghe nó kể hào hứng lắm. Cuối cùng tôi nói “Đi kiểu mày là đi chết chứ phượt nỗi gì!” =)))
Tôi dữ, Phương cũng chẳng hiền. Hai đứa thẳng tính lắm. Kẻ thù của đứa này cũng là kẻ thù của đứa còn lại. Mỗi lần gặp nhau là cứ cười không dứt thôi. Một năm chúng tôi gặp khoảng 3,4 lần gì đó. Bắt đầu cuộc trò chuyện, chúng tôi thường hỏi nhau “Dạo này sống chết thế nào rồi?”.
Và chúng tôi vẫn đang dõi theo cuộc sống của nhau như thế đó.
cảm ơn gái. Chỉ một lời chúc sinh nhật mà làm hết sức có tâm hà <3