Những gì liên quan đến tình cảm thật là phức tạp, không thể định nghĩa, không thể phân loại, không thể rạch ròi, khiến bản thân đôi lúc hỗn độn đến mức không biết mình muốn gì.

Năm 19 tuổi, yêu một người là trò chuyện thâu đêm, thoải mái cười đùa, nghĩ gì nói đó, thích gì làm nấy, như vậy đã tự cho là “khắc cốt ghi tâm”. Loại cảm giác đó, vừa tự nhiên vừa nhiệt thành, đã có thể gieo vào lòng một ý chí kiên định về tình yêu.

Năm 22 tuổi, yêu thương là phải nâng đỡ nhau, trong học tập, trong công việc, trong cuộc sống. Loại nâng đỡ đó, giống như dây leo, dần dần lan dài, bám quấn lấy nhau, hình thành nên những ràng buộc, áp lực, điều khiển. Mình muốn đối phương thế này, đối phương cũng trông chờ mình trở thành một con người khác. Tôi vô cùng dị ứng với những quan điểm như “yêu nhau là phải thay đổi vì nhau”. Nếu sự thay đổi đó chỉ dừng lại ở những thói quen bình thường, sở thích đơn giản thì còn tự nguyện chấp nhận. Cuộc đời có rất nhiều thứ, bỏ đi một vài vui thích nhỏ nhoi là chuyện hoàn toàn có thể. Còn phải thay đổi tính cách, quan điểm, mục tiêu vì nhau thì miễn bàn. Con người chỉ có độc nhất vô nhị là tính cách. Đến điều đó cũng phải mài giũa cho sắc nhọn thì ban đầu yêu nhau vì lẽ gì, và vì lẽ gì bản thân phải níu giữ một tình yêu đã không còn dành cho bản thân mình, một cách đơn sơ nguyên thuỷ nhất.

Suy đi nghĩ lại, cuối cùng cho rằng, một người đàn ông thích hợp nhất phải có dư dả vật chất, thoải mái thời gian, tôn trọng tính cách và tự do của bản thân. Ở bên cạnh một người như vậy, vừa có thể là một nửa kia của họ, cũng có thể là chính mình.

Năm 24 tuổi, gặp đúng một người như thế. Chẳng biết bản thân có hạnh phúc hay không như chắc chắn trong lòng vẫn còn ngờ ngợ, thật ra điều mình muốn không phải như vậy hay đã thay đổi rồi.

Con người thường hay xác định bản thân hạnh phúc hay đau khổ bằng hình thức so sánh với người khác. Ta vui vẻ hơn cô ấy vì lẽ này nhưng chẳng bằng ả kia vì điều khác. Suốt ngày so đo tính toán, chi bằng tự hỏi bản thân, thế nào thoải mái nhất là được.

Quen một người đàn ông trưởng thành, trừ khi anh ta yêu chiều bạn như trẻ con, nếu không bản thân phải tự loại bỏ tính ấu trĩ vu vơ. Tôi ngoài lạnh trong nóng, ưa nhu ghét cương. Nhiều năm về trước, tôi thường hậm hực vì những chuyện không đâu, đến khi người yêu chịu nhắn tin hay nói chuyện làm hoà trước, mới chịu nhượng bộ hoà giải. Đến độ tuổi này, khi gặp những chuyện mâu thuẫn, tôi thường bỏ đi. Tính tôi ghét tranh chấp, nghĩ đang lúc tức giận có khi thốt ra những lời làm đau lòng người khác, nên bỏ đi là cách tốt nhất.

Người đàn ông trưởng thành thường cư xử khác, việc gì ra việc nấy, giận nhau vì chuyện gì phải nói cho ra lẽ, phân tích đúng sai, chứ không thể lẳng lặng bỏ đi như vậy, bởi họ không hiểu tôi đang nghĩ gì. Lần thứ nhất, anh ta gọi, tôi quay lại. Lần thứ hai gọi, tôi quay lại. Lần thứ ba, tôi nói rằng, anh không cần gọi làm gì. Trong những lúc đang cảm tính, nên để tôi có thời gian bình tâm, tự phân tích đúng sai, một hồi sau sẽ không có gì. Những lần sau đó, khi tôi phất tay quay đi, cũng không nghe tiếng gọi hay người đuổi theo.

Tôi vốn đã có ít sở thích, mà những sở thích đó toàn là làm một mình. Ra vườn đi dạo, đọc một quyển sách, xem một bộ phim, vài giờ trôi qua đúng là không còn gì vướng bận. Ở bên cạnh một người không thích nói chuyện, tôi trầm mặc hẳn đi. Cũng may bản tính trời sinh dễ thích nghi, tôi làm những việc cần làm, không bận tâm đến xung quanh, ngày ngày cũng nhàn nhã trôi qua. Có lúc nằm trên sô pha, hướng mắt ra cửa sổ, thấy cây thông cao vút, cành lá sậm màu, thỉnh thoảng lay lay trong gió. Tôi thấy lòng trống rỗng, không hạnh phúc, không khổ đau, không đòi hỏi, không vương vấn. Tôi trải qua không ít chuyện, đối với người khác có thể là to lớn, nhưng tính tôi dễ dàng thông suốt, không nên giữ lại thì cứ để nó tự trôi đi, không muốn dây dưa chỉ biết đành lòng cắt đứt.

Đôi lúc, tính khí này tốt cho đầu óc mà gián tiếp tổn hại đến tim. Trời ban cho con người trái tim là để chúng ta có khi mềm yếu, có khi quyết liệt, biết hoài niệm, biết mộng mơ. Thế là tuổi trẻ chưa đi qua, nhiệt huyết, bướng bỉnh, cố chấp, những sắc thái tôi từng yêu ở bản thân mình mất đi cả rồi…

Thật đáng tiếc.